Gốc > Bài viết > Góp nhặt đời thường >

Đo đường

                                                                              16/10/09

Những ngày trời mưa là những ngày khổ ải đối với mình. Có lắm lúc mình thấy sợ vô cùng, ứa nước mắt để đến trường… con đường toàn đất đỏ trơn trợt, nước mưa làm cho đất càng nhão nhoẹt, dính người và “thương yêu” bám riết lấy chân người… những lần đo cổng trường đau ê ẩm cả người… thế mà … 2 hôm trước lại được đo đường… eo ôi… 30% cơ thể dính  đất bazan, cũng may là chân mang ủng cao su, toàn thân mặc áo mưa bộ… nên đến trường cởi tất cả ra …(hổng phải cởi hết đâu nha!!!) là vào lớp vẫn ok.  Hôm nay trời lại mưa… và đất đỏ càng nhão nhoẹt hơn mọi khi… dường như tất cả đều đang trong 1 cảnh phim quay chậm… vì chẳng ai dám chạy xe vèo vèo ... ngay cả những kẻ anh hùng xa lộ cũng phải bó chân. Chốc chốc lại có 1 hay 2 chiếc xe trượt và nằm dài trên đường… cú ngã nhẹ nhàng thôi … nhưng hậu quả là toàn thân bê bết lớp sình lầy, đáng thương nhất là những phụ huynh chở con ra thị xã học, mấy đứa nhỏ trượt té bẩn hết cả cặp sách lẫn áo quần… mình chạy xe mà căng thẳng quá chừng… quen với những con đường rải nhựa phẳng lì, hai bên đường rợp bóng cây che… bây giờ phải đối đầu, đối mặt… mũi, chân tay với mảnh đất Tây Nguyên này, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với những nẻo đường đât đỏ bazan. Tập trung hết tinh thần vào việc lái xe, nhiều lúc phải nín thờ, tim như ngừng đập vì sợ… thế mà…. 1, 2, 3 và… TÉ. Nằm  trên đường êm thật, hạ cánh nhẹ nhàng.. nhưng chiếc xe đè lên chân mình đau quá, khó khăn lắm mới đứng dậy đuợc. Đau đến thế nào thì cũng phải tiếp tục LET’S GO thôi… đành chịu khó dắt bộ để qua được đoạn đường gian khổ này. Và hậu quả là đến trường trễ 30 phút. Chấp nhận thôi!

Đường về ơi, sao dài quá xá!!!

Trên đôi chân không được trắng trẻo lắm lại xuất hiện thêm mấy  vết bầm tím xấu xí nữa chứ! Chao ui, Ea Drông ơi, chào thua…. (cười mếu rùi!)


Nhắn tin cho tác giả
Châu Hồng Nhiên @ 09:27 04/03/2010
Số lượt xem: 272
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Welcome to Hong Nhien's Blog!

Xin mời ghé thăm và lưu lại dấu ấn của riêng mình!