Gốc > Bài viết > Góp nhặt đời thường >

Nhật kí những ngày hè chờ việc

19/07/08
 Mấy hôm nay trời nóng khiếp quá, thế mà ngày ngày tui vẫn phải 2 buổi bon chen chạy nhong nhong ngoài đường để đi dạy kèm, tìm cách giết thời gian, chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ngày ấy càng nhanh đến càng tốt, nhưng nỗi lo lắng đang mỗi ngày một tăng lên khi lớp tui còn cả núi nợ ở trường! Lo lắm pà con cô pác ạ! mất sách thư viện, eo ui, mất chi mất lắm rứa không bít! mất tự bao giờ và ai làm mất cũng chẳng rõ nữa chỉ bít là bây giờ nếu không giải quyết được món nợ lớn đó thì  lớp tui sẽ bị TREO BẰNG! sợ lắm.................. 
          Suy ra: kinh nghiệm cho những ai còn ở lại: cố gắng giữ sách giữ vở đi, mượn thì phải trả, không trả không được lấy bằng, còn bị phạt nữa chứ! Mong đừng có thêm lớp nào cùng cảnh ngộ như lớp tui! hiz...

20//07/08
Hôm nay đất trời đổi sắc! Thời tiết ở Huế thất thường quá pà con nhĩ! Mây từ đâu lũ lược kéo về, rồi thì gió to, gió nhỏ, gió vù vù, vụt vụt thôi...tui đi giữa đường mà bụi bám vào mặt mày, thật kinh khủng! ông trời này, thật ác với đất và người xứ mộng xứ mơ này quá! 
À, giữa cái lúc gió mưa thế ấy, tui chạy ngang qua bến Me thế mà vẫn còn trông thấy.... hi hi... đúng thật là!!! he he.....

23/07/08

Hôm kia người ta bắt đầu tăng giá xăng dầu, nghe mà lo quá! Tui đi dạy kèm, tiền lương chẳng là bao nhiêu, nuôi chú dế yêu và con ngựa đỏ của mình coi như là sắp cạn kiệt tiền lương, thế mà bi giờ người ta tăng giá xăng, chắc là tui chịu hổng nổi quá! Hu hu… nghĩ mãi chẳng ra được cách giải quyết! Ma ma tui bảo thui thì ở nhà chơi thêm mấy bữa nữa mà làm hồ sơ xin việc cho rùi! Tui hổng chịu, tui ở nhà miết chắc là tui chết vì buồn mất! Mẹ tui nói đùa mà cũng như đang thách thức con gái: Hay là lấy xe đạp mà đi dạy!.... He he… cả nhà nhìn tui cười. Hình như đã rất rất lâu rùi tui hổng đụng đến nó rùi thì phải, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi nào đâu nhĩ! Chẳng lẽ nào tui không làm được sao? Tui cược với cả nhà là tui sẽ đi xe đạp trong... 1 tuần!

Thế là hôm nay tui bắt đầu cuộc chiến với chính mình. Eo ui, mỏi chân, thở gấp, muốn thả con ngựa sắt đi cho rùi lun! Đúng là mệt thật. Hơn 7 km đấy pà con ạ. Tui cũng khá đấy chứ! Lên về 14 km chứ đâu có chơi. He he… lên đến nhà học sinh = mồ hôi nhễ nhại, con nhỏ thấy cô giáo như thế thì vội đi pha nước, bật quạt …. Thế là tui đã làm được. Nhưng bi giờ thì tui thấy mệt lắm lắm, ngồi gõ gõ bằng tay mà đôi chân tui rả rời. Tui sẽ cố gắng, never gone!

Nhưng nói nhỏ với pà con nhé, sau tuần này thì tui sẽ trở về với con ngựa đỏ của mình thui…. He he…..

29/08/08
Rứa là cuối cùng ta cũng đã nhận được quyết định của nơi ta sẽ dạy  mặc dù không biết chính xác ta sẽ dạy ở trường nào (vì 10/9 mới có quyết định chính thức! ) nhưng cũng rất vui rùi ! Trên tinh thần thì ta đã hết bị thất nghiệp. Còn thực tế ta lại vẫn đang trong giai đoạn KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ! hi hi....Tongue Còn cái nơi mà tui muốn đến thì phải gần 1 tháng nữa mới có quyết định. Eo ui... đợi dài cả cổ ! Tui muốn đi càng sớm càng tốt!

Nhắn tin cho tác giả
Châu Hồng Nhiên @ 09:55 04/03/2010
Số lượt xem: 255
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Welcome to Hong Nhien's Blog!

Xin mời ghé thăm và lưu lại dấu ấn của riêng mình!