Gốc > Bài viết > Góp nhặt đời thường >

Yêu nghề từ câu nói

                                                                           24/08/2009
Trường nó nằm khuất sau những ngọn đồi và nương rẫy. Mái ngói đỏ bạc màu, tường vàng pha lẫn đất bazan, cửa sổ cái có cái không, gió mùa xuân lùa vào cũng lạnh buốt. WC mới toanh không điện, không nước cùng ổ khóa vẫn im lìm giấc ngủ từ ngày xây dựng cách đây vài năm. Sân trường dưới cái nắng, cái gió là làn bụi đất đỏ vô duyên cứ bám riết lấy áo quần, sách vở, bàn ghế... Năm cây bàn xếp hình bậc thang trơ trụi lá từ dạo đông ghé thăm đến giờ vẫn âm ỉ sự sống, cố khoe những cái chồi mới nhú đầu tiên.
Lớp nó 30 chỗ ngồi –đó là chưa kể chỗ của nó ở bàn giáo viên- nhưng chỉ có 20 học sinh đen nhẻm, ăn mặc nhếch nhác, hôi hám. Bước vào lớp với nỗi thất vọng chán chường, chốc chốc nó lại nhìn đồng hồ, mong thời gian trôi nhanh. Mái trường khang trang, những gương mặt học sinh rạng rỡ trong bộ đồng phục tinh tươm tung tăng đến lớp, những bậc phụ huynh nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ về mọi mặt cho các hoạt động giáo dục. Ước mơ ấy đã quá xa vời. Quay về vị trí cô giáo bản, nó ngán ngẩm tiếp tục bài toán đã giảng đến lần thứ 5 mà học sinh vẫn chưa làm được. Bầu nhiệt huyết của cô sinh viên sư phạm 22 tuổi vừa tốt nghiệp loại ưu đã tắt lịm kể từ khi đặt chân lên mảnh đất khỉ ho cò gáy này.
Hôm nay nó buồn, tự nhiên thấy nhớ nhà da diết. Gương mặt ỉu xìu điểm thêm hai giọt lệ sắp rơi. Ngồi nhìn cả lớp cặm cụi làm bài tập, nó cho phép mình thả dòng suy nghĩ tự do tìm về với mẹ. Ngoài cửa sổ có cánh chim lẻ bầy chao mình trong nắng gió, chợt thấy chạnh lòng.
Trống ra chơi, mặc lũ học trò chạy nhảy cười đùa, nó lại chẳng buồn cử động chân tay, nó vẫn thả hồn đi về nơi rất xa, nơi ấy có ba, có mẹ, có anh chị, có bạn bè... Chẳng hay hai giọt lệ lăn trên má tự bao giờ.
- Cô ơi, cô không khỏe ạ!
Câu nói tiếng Kinh còn lơ lớ nhưng sao lòng nó thấy vui lạ, lần đầu tiên kẻ tha hương như nó cảm thấy được an ủi trên mảnh đất Tây Nguyên này. Nó chợt muốn ôm chầm lấy cô học trò nhỏ đen nhẻm, hôi hám ấy vào lòng.
Câu nói vô tình đã khơi dậy trong cô giáo trẻ lòng cảm thông, thương yêu và gắn bó với mảnh đất vừa nghèo nàn vừa lạc hậu mà ai cũng gọi đùa là xứ "khỉ ho cò gáy" này. Lòng yêu nghề, khát vọng tuổi trẻ dần sống dậy. Ngoài sân trường, lũ học trò Ê-đê nghèo chơi đùa dưới ánh nắng xuân mới đáng yêu làm sao!

Nhắn tin cho tác giả
Châu Hồng Nhiên @ 09:21 04/03/2010
Số lượt xem: 297
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Welcome to Hong Nhien's Blog!

Xin mời ghé thăm và lưu lại dấu ấn của riêng mình!